Tác Giả Lê Thanh Hùng
Về lại Bàu Me
Cùng em đi trong vườn dừa ken
Nắng tắt, chiều buông quãng trắng đen
Bỗng òa trước mặt – Bàu Sen ngát
Chưa tối, nhà em đã lên đèn
Lích chích tiếng chim sâu chuyền cành
Vườn nhà mướt ngợp một màu xanh
Bìm bịp kêu chiều, con nước lớn
Tiếng khoan, tiếng nhặt, giọng đành hanh
Nắm bàn tay thô ráp dịu dàng
Vết chai sần, lằn dọc lằn ngang
Bao năm tháng, đắp mương làm rẫy
Tuổi xuân trôi qua bến thời gian
Dọc triền xa, ngọn gió mồ côi
Vạt mây xám lửng lơ lưng trời
Nghe sâu thẳm, hoen mờ sắc lạnh
Trong tiếng chim chiền chiện quanh đồi
Đi loanh hoanh, ấp úng vội vàng
Gió trở chiều, day ngọn xốn xang
Này em nhớ, đùng quên, anh hứa …
Dẫu biết đời, rẽ dọc rẽ ngang
9/86
Biền bãi cạn kiệt cùng con nước
Lô xô người, tất bật cào nghêu
Bùn quánh đặc, đôi chân trần em bước
Qua bãi bùn non lớp lớp rác rều
Giọt mồ hôi lăn tròn trên má
Chợt hồng lên thấp thoáng bóng ai
Biết có em về bên phố cũ
Sao cứ nôn nao suốt buổi cơm chiều
Nỗi nhớ, nỗi quên tưởng chừng an trú
Góc phố cũ xưa, người cũng đã xưa rồi
Bao say đắm, đã chìm trôi trong quên lãng
Chợt bừng lên, lóng lánh nguyên khôi
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben