Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh
VỌNG ĐÊM
Ai chở mùa trăng rời xa vườn cũ
Để vần thơ ủ rũ đợi chờ mong
Tiếng ễnh ương sau cơn mưa còn vọng
Lá xào xạc rơi đọng lại thanh âm
Tiếng võng kẻo kẹt trong gió âm thầm
Trôi mùa nhớ thăm thẳm buồn thương tiếc
Rơi vào đêm giọng ca sầu tha thiết
Cung trầm buồn da diết ướt vầng trăng
Đoá ngọc lan nở vườn khuya thầm lặng
Hương nồng nàn đêm trắng quyện khói sương
Ta đứng chênh vênh lạc cuối con đường
Nghe cô đơn vấn vương vàng cõi nhớ
Thạch sùng tặc lưỡi thở dài nức nở
Dưới ánh sao khuya mờ, tỏ ngóng mong
Ngọn đèn đường thao thức giữa trời đông
Ta gửi hồn thơ trông về đất mẹ.
Stuttgart, 12/04/2022
Nguyễn Hồng Linh
Kommentar schreiben