Thủy Điền
Vô Vọng
Kìa! Bóng ai xa xa mờ, thấp thoáng
Dường như chàng ngày ấy? " Dáng quen quen"
Dõi mắt theo, lần sau bức thưa rèm
Lòng rộn rã, nỗi niềm vui dâng bỗng
Tháng mười về trời thu sương mờ bóng
Lác đác vàng, những chiếc lá bay bay
Giọt mưa phùn thấm ướt lạnh đôi vai
Trông thương lắm quãng đường dài cố quốc
Có ai biết những tháng ngày cô độc ?
Bên hiên nhà có kẻ đứng nhìn xa
Bình minh lên- chiều xuống mắt lệ nhòa
Mà chẳng thấy người ... ta quây trở lại
Làn sương mỏng luôn vô tình cứ mãi
Che phủ dầy hình bóng kẻ Chinh nhân
Chẳng tan đi để ta được kề gần
Ngày xưa ấy một lần cho thỏa thích
Ôi! Tiếc thay đời gieo chi cảnh nghịch
Đôi mắt buồn, khúc khích, lệ trào dâng.
Thủy Điền
03-04-2022
Kommentar schreiben