Thủy Điền
Em HỏI Anh ?
Tuổi thơ tôi có gì đâu mà kể
Một nỗi buồn như con Dế mắc mưa
Đôi cánh nhung ướt đẩm mãi không chừa
Đi khập khễnh, đong đưa như đủa lệch
Tuổi thơ tôi một chuỗi dài mỏi mệt
Tóc chỏm đầu mất hết nửa tình thương
Tuổi thơ tôi là một nỗi đoạn trường
Như con Rắn mất đầu trong thê thảm
Tuổi thơ tôi là quãng dài ảm đạm
Như ngọn đèn thiếu sáng giữa đêm đen
Tuối thơ tôi mang đầy ấp khát thèm
Bao danh vọng, tiếng kèn vang khắp ngõ
Nào có được, ai dắt dìu để có ?
Nghĩ cũng buồn, nhưng vận số .... lại thôi
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày rồi
Chỉ có mẹ bên đời và em dại
Tuổi thơ tôi là con thuyền không người lái
Lạc giữa dòng sóng vỗ của Đại dương
Tuổi thơ tôi là đoản khúc đau thương
Bên mái lá cùng nỗi buồn ly biệt
Tuổi thơ tôi chẳng có gì .. luyến tiếc
Chẳng miếng vườn, miếng đất để xây cơ ......
Đã biến nhanh những giây phút dại khờ
Để vượt thoát qua bến bờ cạm ... .... dữ
Tuổi thơ tôi là những ngày lữ thứ
Khắp phương trời trình tự nối theo nhau
Tuổi thơ tôi chẳng gì đáng tự hào
Xin đừng hỏi. Hỡi nào người em nhỏ?
Tuổi thơ tôi dường như là vậy đó
Bước thăng trầm đã hiện rõ trên gương.
Thủy Điền
15-03-2022
Kommentar schreiben