
Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

ĐẦU XUÂN HÁI LỘC
Mùa xuân về trước ngõ
Nắng trãi vàng lao xao
Hoa mai vừa hé nụ
Bướm chập chờn bay cao
Mùa xuân về thôn vắng
Con đường xa quá xa
Hàng cây nghiêng bóng nắng
Lúa con gái mượt mà
Mùa xuân trên phố nhỏ
Rực rở con đường hoa
Rộn ràng xiêm áo mới
Dáng xuân hồng thướt tha
Tóc thề bay theo gió
Nón che để làm duyên
Má ửng hồng e thẹn
Mắt ai nhìn đảo điên
Mùa xuân về xao động
Bờ môi nụ hồng tươi
Tuổi xuân tròn mười tám
Ngày nào bỏ cuộc chơi
Đầu xuân đi hái lộc
Năm mới trọn niềm vui
Khói hương bay lảng đãng
Hạnh phúc đến muôn người.
ĐÓN XUÂN NẦY NHỚ XUÂN XƯA
Hộp bánh mứt mấy ngày nay chưa mở
Bình trà ngon một mình uống thật lâu
Căn nhà nhỏ ngồi nhìn sao trống vắng
Đợi cháu con xông đất chẳng thấy đâu
Lại cái tết cô đơn buồn não nuột
Tiếng gà trưa xao động giấc mơ xuân
Người qua lại dập dìu xiêm áo mới
Nắng trước thềm sao còn thiếu bước chân !
Thêm một tuổi buồn riêng đâu ai biết !
Đời buông trôi qua vội bước thềm rêu
Cây vú sữa bên hè sai trĩu quả
Lá vẫn rơi theo gió cuốn xoay chiều
Cái tết nghèo buổi trưa thèm giấc ngủ
Áo mới may xếp, chưa mặc lần nào
Nhớ con cháu năm nay chưa về kịp
Buồn vu vơ mộng mị giấc chiêm bao
Nhặt mấy sợi tóc rơi trên áo gối
Biết tuổi già xồng xộc đến sau lưng
Thèm nghe tiếng gọi nhau đàn chim én
Thèm nhìn mây bay về phía cuối rừng
Người háo hức ta nỗi buồn xuân đến
Một chút hơi men cay đắng bờ môi
Khép kín cổng trước nhà nhìn mai rụng
Trời thương yêu lẩn quẩn chỉ mình thôi!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben