*HV 18- Đêm Đông (Thơ) Hồng Vân (VN)

 

Hồng Vân

 

 

ĐÊM ĐÔNG

 

Cơn gió chiều đông thổi lạnh về

Lá vàng tản mạn bến sông quê

Chiều nghiêng bóng ngã màn đêm xuống

Cảnh vật u buồn dạ tái tê...

 

Mẹ đã về nơi cõi vĩnh hằng

Lòng con trăm mối nhện sầu giăng

Khói hương nghi ngút qua màn ảnh

Hoa trắng chập chờn với ánh đăng...

 

Tử sinh vẫn biết đã đành rồi

Bụi phải trở về với cát thôi

Sao vẫn xót lòng đêm quạnh vắng

Ngậm ngùi...dòng nước...lá vàng trôi...

 

Đời có khác gì chiếc lá xanh ?

Chồi non nẩy lộc lúc trên cành

Trãi bao mưa nắng thân vàng úa

Phong vũ lạnh lùng mãi quẩn quanh...

 

Bất chợt chiều nay lá rụng nhiều...

Bầu trời ảm đạm gió hiu hiu

Người buồn cảnh có vui đâu hởi ?

Lá rụng đìu hiu...đã mấy chiều...???

 

H VÂN/26/12/201

Ảnh sưu tầm

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền