Lê Thanh Hùng
Bên khung cửa hẹp
Khung cửa hẹp ta còn cơi
nới được. Khe hở cuộc đời đã trôi
về đâu. Vọng đổ liên hồi
gió mùa thổi ướt. Tinh khôi dấu tình
khê đọng từ lâu. Trở mình
nghiêng, sắc lạnh khúc du tình. Chênh chao
tóc mây ngày tháng nhuốm màu
Còn nguyên dáng đợi hanh hao góc nhìn
Dặm đời trọn vẹn niềm tin
trong suốt. Chiều kích nhân sinh gập gềnh
cũ nhàu. Lối cũ lênh đênh
bóng em gầy guộc. Dịu êm mắt đời
đăm đắm nhìn nhau. Ngập ngời
đẩy đưa sóng mắt mù khơi. Điệu đà
nhẹ nhàng so bước lướt qua
Ngoài khung cửa hẹp, lệch pha luống thời
Đợi người cả một hoàng hôn
Giọt nước mắt
Rớt
Trên vạt cỏ
Lặng lẽ
Rơi
Xuống chiều lộng gió
Chập choạng ngày
Mướt
Một triền sông
Rối
Ưu tư
Dờn dợn sóng lòng
Treo
Đắm đuối một bờ cong
Chạng vạng
Sao trống vắng
Cái nhìn lơ đãng
Nỗi niềm
Gì?
Thủ thỉ nỉ non
Có hay không?
Đợi
Cũng mõi mòn ...
Biết không ai là không thể thay thế
Lớp lớp sóng người, sự vật vần xoay
Xác định đúng điểm dừng của mình, đó là hạnh phúc
Giữa bộn bề, sự trung thực và dối trá phô bày
Lòng vẫn xanh trong, chưa hề vẩn đục
Một niềm tin, theo năm tháng vơi đầy…
Bóng nắng vỡ ngang triền sóng đổ
Luẩn quẩn giăng cuốn bãi bờ em
Đưa tiếng vọng, đong chiều mượt phố
Dòng người đi và nỗi nhớ đan xen
Phố biển trẻ trung, cạn ngày xa mấy độ
Trôi lạc tình từ buổi mới ron ren
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben