Phú Bông
LỜI CỦA MẸ
Đã trưởng thành thật sự phải không con
Hãy nghĩa khí hay đâu còn thơ dại
Cha già yếu có còn theo con mãi
Với dòng đời xin con hãy bình sinh
Mẹ tàng cây che chở tựa mái đình
Dù vinh nhục bao điêu linh chao đảo
Cha cưỡi sóng qua từng cơn giông bão
Vững tay chèo dẫu có máu xương rơi
Có nhiều đêm thao thức mãi không thôi
Con trượt ngã giữa dòng đời cám dỗ
Mẹ lau mắt sao dòng châu vẫn đổ
Nát lòng cha, mẹ khốn khổ thâu đêm
Giọt mưa khuya rã rích mái hiên thềm
Nghe tiếng gió lùa qua khem trở giấc
Mẹ đã viết dòng thơ trong nước mắt
Như ru hời con ngủ giấc cho ngoan
Công của cha vô điều kiện lo toan
Tình của mẹ càng mênh mang biển cả
Một tổ ấm sum vầy bên mái lá
Tiếng ngây ngô còn rộn rã đâu đây
Cuộc trăm năm đã mấy chục năm dài
Cha và mẹ sắp đến ngày viên mãn
Gởi lại con một bầu trời trong sáng
Toả ánh hồng rực rỡ áng sao đêm...
Đầu mùa đông 2021 Phú Bông
Kommentar schreiben