Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm
MEN TÌNH
Thu tàn
đợi cúc Họa Mi
Nghe Đông
se sắt thầm thì bên tai
Giao mùa
vắng một bờ vai
Co ro
ngày lạnh chẳng ai nhớ mình...
Còn chăng
duyên nợ ba sinh ?
Vàng thu
rụng lá mà tình không yên
Muốn làm
cánh vạc du miên
Quên đi
hết những muộn phiền thế thôi
An nhiên
tự tại ở đời
Tìm vui
cùng bạn trong lời thi ca
Nỗi niềm
gửi gió bay xa
Tương tư
giấu kín trong tà áo em
Một mình
mãi cũng
thành quen
Nỗi buồn
ủ kín
lên men
uống dần...
23/11/2021
Viết cho ngày của riêng mình.
Kommentar schreiben