Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm
HOANG ĐẢO
Nước mắt rơi khi tình yêu đã mất
Những sắc màu nhòa xoá nét yêu thương
Ánh đèn kia có thấu nỗi đoạn trường
Trong đêm tối lệ rơi từng giọt đắng
Anh nói yêu như cuộc cờ đã thắng
Vượt hàng rào,vượt bao kẻ yêu tôi
Như thách thức, những người còn sau lại
Tôi nghẹn ngào khi nhận thức tình anh
Chiều xuống vội nên tình yêu lầm lỡ
Nắm bắt cuộc tình, ngỡ sẽ bền lâu
Nào biết đâu rồi đi vào đổ vỡ
Để đêm dài vẫn lạnh lẽo mình ên!
Thôi thì nước chảy, thuyền hãy cứ trôi
Biển vỗ bờ có phải gió từ khơi?
Cát đau xót bởi bước chân đã chạy
Cho lòng đau rên xiết tự bao giờ
Đêm nghe sóng tưởng chừng như thân thiết
Như quen rồi giọt mặn ở đôi môi
Vai gầy đây biết sẽ dựa vào ai!
Lòng hoang vắng như lạc vào hoang đảo!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben