Nhà Thơ Nguyễn Sơn
MÌNH TÔI RỒI LẠI MÌNH TÔI
Tôi ôm ngày tháng hợt hời
Ươm hoài niệm dẫu tận nơi cuối trời
Cam tâm đánh đổi nửa đời
Nỗi niềm cục cựa chưa rời khỏi đêm
Lục tung ký ức ngồi xem
Để rồi lặng lẽ chết trên miền sầu
Ghép từng mảnh nhỏ trước sau
Gió lành lạnh xát vết đau vô hình
Đoạn trường trong cõi u minh
Chút tàn tro ngụi chen thinh lặng nào
Hành trang đầy những xanh xao
Dăm hy vọng vỡ cấu cào chẳng buông
Chân trần dẫm đủ nỗi buồn
Ngấm ngầm dai dẳng mãi luồn ngày sang
Tóc ươm nửa gánh nắng loang
Chỉ mong giũ bụi phủ phàng cạnh bên
Đêm như muôn thuở đã quen
Sương như nhắc chuyện chẳng quên một thời
Mình tôi rồi lại mình tôi
Cõng đêm tàn tạ, gánh trôi lạc nào.
15/11/2021
Sơn Nguyễn.
Kommentar schreiben