Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
TÔI ĐI GIỮA PHỐ ĐÔNG NGƯỜI..
Tôi đi giữa phố đông người.
Mà như đi giữa dốc đời hoang vu.
Như loài lá rớt mùa thu.
Nằm buồn bên cội ướt mù sương đêm.
..
Hôm qua Xuân đổ bên thềm.
Mà hồn tôi ngỡ một miền giá băng.
Lặng ngồi bên bóng chiều râm.
Đếm ngày xanh rụng lòng thầm xót xa.
..
Nhánh đời chưa kịp trổ hoa.
Mà đầu bụi lấp sương pha mất rồi.
Trăm năm tình vẫn mồ côi.
Bến xưa vắng một chỗ ngồi yêu đương.
..
Lửa tràn gió loạn ngàn phương.
Thành xưa tẻ nhạt bóng dương đã tàn.
Vui gì hoa gấm máu loang.
Lòng buồn nhớ cảnh nước non cũng buồn.
...
Tôi đi giữa nắng chiều buông.
Mà như đi giữa mưa nguồn bủa giăng.
Cố tìm bóng dáng tri âm.
Phố đêm đã khép .. giọt cầm khó vơi..
Ngọc Trong Đá.
7.2.2021.
Kommentar schreiben