Nhà Thơ Phú Bông
SẦU ĐÔNG
Rét đầu đông xua tan lòng man mác
Tím rừng chiều từng cánh vạc về non
Hay ta say lạc giữa lối đi mòn
Hay ta ngỡ
mùa thu còn đâu đó
Từng hạt sương gieo sầu lên ngọn cỏ
Tiếng côn trùng hoà theo gió đông sang
Điệp khúc ru hoàng hôn xuống mơ màng
Trong tĩnh lặng
lòng ta càng cô lẽ
Tiếng ai hát ru hồn người khe khẽ
Khách ly hương rồi biết sẽ về đâu
Bầu rượu thiu khuây khỏa cạn giọt sầu
Cho lòng ấm
chìm trong bầu rượu đục
Rồi sa xuống mười chín tầng địa ngục
Hương linh nào dìu dắt bước ta đi
Kẻ sĩ phu danh vọng chẳng sá gì
Đời chối bỏ
kẻ cuồng si thác loạn
Nghiêng bầu tửu
hồn ta vừa chếnh choáng
Đời chán rồi những năm tháng buông lơi
Cung đàn bay ngược gió nẻo chơi vơi
Thêm một cốc
nghe tiếng đời qua vội
Ta là mây xin từng cơn gió thổi
Đưa ta vào những góc tối u mê
Chốn hoang vu sa mạc chẳng đường về
Nghìn năm nữa
đời lê thê băng giá...
Chớm đông 2021 Phú Bông
Kommentar schreiben