Nhà Thơ Lê Văn Trung
BAO GIỜ
Bao giờ gặp lại những người bạn
Dăm đứa quàng vai rong phố chơi
Thăm cô chủ quán café cũ
Có xót tình xưa lòng ngậm ngùi
Bao giờ em đến xanh màu áo
Nhuộm biếc hồn tôi màu gió thu
Hỏi nắng còn thơm hồn con gái
Có buồn mây trắng đã tan mau
Bao giờ neo đậu đời xuôi ngược
Bến cũ người xưa về gọi đò
Lau trắng bờ xa em như lụa
Lòng em còn trắng tuổi ngây thơ
Bao giờ tôi thấy tôi về giữa
Phố của ngày xanh tóc tỏa hương
Phố của rêu phong hồn cổ tích
Tình có còn thơm mùi ngọc lan
Bao giờ ta trở về quê ngoại
Em lên đồi mua tím cả chiều
Cây khế rụng bông từ năm ngoái
Còn vương nỗi nhớ nỗi đìu hiu
Ôi những người yêu quí xa xưa
Hun hút ngày trôi mỏi đợi chờ
Có kẻ ngồi buồn nơi quán vắng
Uống hoài ly rượu cháy trang thơ.
Lê Văn Trung
CÕI NHÂN GIAN
Sông chảy về đâu? SÔNG LÃNG QUÊN
Sóng vỗ vào đâu? SÓNG BẠC TÌNH
Đá sỏi còn đau niềm ly tán
Mây trời còn xót nỗi lênh đênh
Chim dẫu xa cành thương nhớ cội
Người với người xa chẳng nhớ người
Nước cuốn theo dòng trôi cuốn mãi
Lòng xưa, tình cũ, gửi cho ai?
Lá rụng không đành thân lá mục
Vùi thây chôn dưới gốc cây già
Chôn cả niềm đau hòa trong đất
Một sớm mùa xuân cây nở hoa
Ai có nghe rền chớp biển Đông
Là khi biển nhớ gọi mưa nguồn
Sao tiếng đời ta rơi lặng lẽ
Lạc loài trong tận cõi hư không
Chẳng lẽ đời là SÔNG LÃNG QUÊN
Và sóng đời nhau SÓNG BẠC TÌNH
Ta chợt buồn hơn hồn đá sỏi
Đi hoài. Vô vọng. Cõi nhân gian!
Lê Văn Trung
ĐÊM SÀI GÒN VƯỢT CẠN
Mai mẹ bồng con về quê ngoại
Mai cha cõng con vượt dốc đèo
Sài Gòn khuya sâu đêm vượt cạn
Ngủ đi! Đừng khóc nữa, con yêu!
Này đây nước mắt là dòng sữa
Con uống đi nào! Đêm sẽ qua
Ngày mai ta phải về, con nhé
Có thể, sau cùng, một chuyến xe?
Có thể!
Bàn tay chưa kịp nắm
Níu gọi ân tình
Buổi nhiễu nhương
Cố giữ cho nhau từng hơi ấm
Dẫu về hay ở, cũng thêm buồn
Sài Gòn sâu lắng từng hơi thở
Con ngủ đi nào! Đêm cũng qua
Cánh cửa quê nhà!
Ai sẽ mở?
Chờ người trở lại tự phương xa!
Lê Văn Trung
Kommentar schreiben