Nhà Thơ Nguyễn Sơn
HỒN THEO CÁT BỤI NỢ MANG CHẲNG CÒN
Nợ xuân cũ
tuổi vu vơ
Đếm ngày một góc đợi chờ trường tan
Đường chung lối
chẳng dám sang
Thập thò,lén lút nhìn hàng rào... quen
Nợ chiều hạ
những thắt thêm
Lần đầu hò hẹn trước hiên nhà người
Bạo gan lắm
chẳng nói chơi
Trót thầm yêu lỡ nụ cười của em
Nợ màu thu
một góc thềm
Chút gì vội vã môi quên lối về
Nửa hồn với những đê mê
Nửa còn cứ mãi vỉa hè ngóng trông
Nợ ai kia
những mặn nồng
Đông thôi lạnh với má hồng ngây thơ
Lạc trăng non
ghép giấc mơ
Vài ba năm nữa cứ chờ đợi nhau
Tình như khất
gánh thúng sầu
Con đường rẽ lối nỗi đau hai đường
Người yêu trộm
kẻ vấn vương
Duyên nào chẳng đặng nợ thương yêu còn
Ngỡ nhiều năm
nhạt dấu son
Ngày ngầm hình tượng đêm buồn nhớ ai
Ngỡ rằng quên
lại nhớ hoài
Mong sao được gặp ngày mai... nói lời
Xin người đó
một lần thôi
Gặp xong trả tất nửa đời trái ngang
Khi từ biệt
cõi trần gian
Hồn theo cát bụi nợ mang chẳng còn.
23/10/2021
Sơn Nguyễn.
Kommentar schreiben