Nhà Thơ Thanh Nga
VỚT TRĂNG
Trần gian có một gã khờ
Đêm ra bờ suối thẫn thờ vớt trăng
Dẫu không chạm đến cung Hằng
Cũng đem dâng tặng người giăng tơ tình
Trong lòng vẫn cứ đinh ninh
Nhờ trăng nói hộ thay mình tiếng yêu
Tâm tư mong ước thật nhiều
Con tim rộn rã nâng niu ánh vàng
Khẽ khàng sợ mảnh trăng tan
Loay hoay tìm cách để mang về nhà
Đau đầu, thân mỏi,mắt hoa
Quyết không bỏ cuộc gói quà gửi đi
Đến bên nàng ấy thầm thì
Hai tay trân trọng gối quỳ mà trao
Nhìn nhau cảm xúc dạt dào
Trong tim cuồn cuộn dâng cao sóng tình
Tiếng gà gáy gọi bình minh
Giật mình khoảnh khắc còn in rõ ràng
Ngỡ ngàng, một chút lan man
Thì ra, vớt ánh trăng vàng...là mơ.
Thanh Nga
21/10/2021
Kommentar schreiben