Nhà Thơ Tống Thu Ngân
MỘT CHIỀU KHI NẮNG PHAI RỒI
Một chiều khi nắng phai rồi
Vầng dương cũng đã sau đồi cỏ lau
Chiều buông giọt nhớ lao xao
Một triền lá thấp chiêm bao nhớ người
Đường xưa cỏ úa lá rơi
Chiều nghe khúc nhạc nghẹn lời tâm tư
Rưng rưng giọt lệ nhân từ
Về đâu chiều xuống ngã tư cuộc đời
Vàng thu mấy nẽo chân trời
Cây đa, bến cũ chiều rơi muộn màng
Buồn trông mấy nẽo quan san
Bạc lòng quân tử, nhớ nàng tri âm
Chiều rơi giá rét căm căm
Đường trần ơi hỡi hẹn trăm năm rồi
Thuyền tình còn mãi xa khơi
Nhớ câu thệ ước trọn đời sắt son
Chiều rơi gió thổi về non
Gió đưa bụi chuối người còn nhớ ta
Còn đây nửa mảnh trăng ngà
Quỳnh hương nở muộn thịt da bồi hồi
Ta chờ... chờ mãi người ơi
Trăm năm duyên kiếp góc trời chân mây
Giọt chiều rơi xuống lắt lay
Tình quân lai đáo chân mây, cuối trời...
Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-
November 19, 2020
Kommentar schreiben