Nhà Thơ Vĩnh Hoàng
SÀI GÒN SAU ĐẠI DỊCH
Những Bước Chân Không Mỏi
* * *
Hãy nhìn lại việc làm trong đại dịch
Để mà thương , mà cảm cảnh khốn cùng
Cho hoa lòng nở thêm nụ bao dung
Với đồng loại , với bao người bất hạnh
* * *
Nỗi khiếp sợ ....? Đói no không thể tránh
Nên phải đành xa lánh chốn phồn hoa
Điểm cuối cùng mơ ước sống quê nhà
Dù xa cách cả hàng ngàn cây số
* * *
Không phương tiện rủ nhau cùng đi bộ
Ôm con thơ , có đứa mới chào đời
Với quyết tâm , không biết có về nơi :
Bao nguy hiểm đang chực chờ trước mặt
* * *
Con đường sống , vì ai....? đã khóa chặt
Để lòng người tan nát hết niềm tin
Tính sinh tồn...? mình phải tự cứu mình
Khi có thể , như đàn ong vỡ tổ
* * *
Triệu ...triệu người lặng im không thổ lộ
Cứ ra đi , vì đến bước đường cùng
Không còn gì...? giữa cái có và không
Được hay mất ...? chẳng còn chi ý nghĩa
* * *
Một bài học , với nỗi đau thấm thía
Hai vạn người bỏ cuộc vội vàng đi
Lỗi tại ai ?? Lòng trắc ẩn điều gì...?
Làm vơi bót nỗi đau người ở lại
* * *
Con Cô Vít , tên giặc thật hiện đại :
Chẳng sợ gì ..? súng pháo với xe tăng :
Dẫu bao vây , tìm ra hết F0
Nó vẫn sống ... Ta nên dùng hóa chất
* * *
Điều có được là nhìn ra sự thật
Đã phơi bày , trần trụi nỗi hoài nghi
Quyết tiến lên mạnh mẽ , bước ta đi
Thề tiêu diệt , kẻ thù đang giấu mặt ./.
Vĩnh Hoàng
14-10-2021
Kommentar schreiben