Nhà Thơ Mai Đình Dân
NGOẠI TÌNH ?
Anh cầm tay em
sao em không giật lại ?
Để bên trời
mây trắng phải ngừng bay.
Để biển ngoài kia
âm vang lời ru dại.
Và giữa hạ vàng bỗng thoáng chút heo may.
Ôi! Lời thề xưa
ngọt ngào mùi độc dược.
Cho thập tự đời
đè nặng vai nhau.
Sao ngang qua không lạnh lùng mà bước.
Vấn vương chi? Vương vấn đã phai màu.
Dưới chân Chúa
xin em làm dấu thánh
Ma quỉ này xin nhường lại phần anh
Yêu thương ư!
Em ơi là kiếp nạn,
của con Hải Âu gãy cánh dưới mây lành.
Ta còn lại đây
ngày tháng lênh đênh.
Tình là chút nắng
cho hoàng hôn lâu tắt.
Vạt áo mùa xa
đã khuất dần cuối dốc.
Thêm mơ hồ về cái nhớ loanh quanh.
Đâu đó bên đời
còn vạt cỏ xanh.
Một chút xôn xao
âm thầm cựa nhú.
Con ngựa hoang còn mơ về cố thổ
Mà đồi tây sương khói đã xây thành.
Ai dám chắc
một đời mình chung thủy.
Không phút giây
ngoài vợ ngoài chồng.
Giây phút ấy cần chi mà giấu kín.
Kệ là điều tối kỵ của phương đông.
Mai cầm tay em,
mong trời gieo cơn bão.
Địa chấn rung lên sập núi Ngũ Hành.
Sóng Hàn Giang nhấn chìm con phố cũ
Để hồn anh nương bóng Hải Vân xanh.
Mai Đình Dân
Kommentar schreiben