Nhà Thơ Nguyễn Sơn
HOA TAN VỠ
Dăm lần qua ngõ nhà em
Nhìn hoa tan vỡ chất thêm chút buồn
Rào xưa còn vướng nhánh tương
Mới hôm nào bỗng con đường thênh thang
Bóng hình theo với thời gian
Hạ từng nhắn gửi thu mang ngược về
Ánh dương mòn mỏi bên lề
Trăng tàn neo bến đêm lê thê dài
Vu vơ nhớ thuở cùng ai
Phút giây em khẽ tựa vai thì thầm
Gió mây phút chốc hóa gần
Dại khôn đánh đổi một lần có nhau
Để rồi ai vội qua cầu
Quên luôn từng nói một câu suốt đời
Xóa nhanh một thuở đất trời
Để ngày vụn vỡ, tả tơi đêm còn
Nửa đời ủ nửa nụ hôn
Nửa ngày bện nhớ, nửa còn thức thao
Nửa đêm dệt nửa ước ao
Nửa hồn níu nửa chiêm bao hôm nào
Theo dòng đời gánh chênh chao
Ngược đường tìm chút ngọt ngào hôm qua
Khụy chân giữa chốn ta bà
Ngoài sân ngóng đợi sau nhà chiều buông
Một mình cõng một thúng buồn
Đôi bàn chân mỏi chưa buông một thời
Một mình giữ nửa nụ cười
Trong tim hoá đá giấu người năm xưa
Hoa tan vỡ lặng lẽ mùa
Nửa đời tôi mãi tìm mua nụ cười
8/10/2021
Sơn Nguyễn.
Kommentar schreiben