*TĐ 163- Mười Năm Xa Cách (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mười Năm Xa Cách

 

Buồn buồn khi thấy thu tàn

Buồn buồn bỗng nhớ đến chàng phương xa

Nhớ về một thuở đã qua

Một thời mơ mộng tuổi hoa học trò

Yêu người lấy bút làm thơ

Tả trăng, tả gió thẩn thờ làm duyên

Nhặt từng chiếc lá thu hiền

Kết thành đôi quả tim liền cùng nhau

Ước mơ đến bạc mái đầu

Trăm năm luôn mãi bền lâu bên người

Nhưng đời nào mãi được vui

Chỉ trong khoảnh khắc người- tôi xa vời

Người đi, đi tận phương trời

Bỏ tôi ở lại chơi vơi một mình

Mười năm xa cách bóng hình

Mười năm thương nhớ đứng nhìn lá rơi

Mười năm mây phủ ngang trời

Nhìn thu lá đổ tơi bời ruột gan

Thương người đứng ngắm thu tàn

Nhớ người đôi má hai hàng lệ rơi.

 

Thủy Điền

07-10-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền