Nhà Thơ Nguyễn Thị Nguyệt
VẸN TÌNH ĐÔI TA
Dẫu con sóng đẩy thuyền đi muôn ngả
Trái tim này em cũng đã trao anh
Nguyện bên nhau dệt mộng ước trong lành
Đâu có thể lại mong manh trước gió
Mùa Thu ấy lời yêu anh đã ngỏ
Vẹn câu thề chàng ơi có biết không
Trái tim em vẫn ủ ấm hương nồng
Đâu có thể ngóng chờ trông bến mới
Dẫu năm tháng cách xa nhau vời vợi
Nhưng hương tình vẫn trao gởi cho nhau
Thì làm sao trái tim có thể nhàu
Bởi ta đã xóa niềm đau khoảng cách
Sao có thể con tim chia hai mảnh
Mà tâm hồn phải giá lạnh anh ơi
Tình quện đan năm tháng chẳng xa rời
Niềm hạnh phúc sẽ là nơi bến đỗ
Nhìn hoa cải bên sông đang nở rộ
Lòng nhủ thầm dẫu cám dỗ thời gian
Thì tình anh trong tim vẫn ngập tràn
Lời ước hẹn mãi tỏa lan bến nhớ
Bởi ta đã cùng nhau kết duyên nợ
Nên đâu còn phải trăn trở bến mơ
Dù bao lâu em cũng vậy đợi chờ
Cùng thêu dệt cho vần thơ tỏa sáng
Thị Nguyệt Nguyễn
Kommentar schreiben