Nhà Thơ Thái Uyên Sa
DẤU LẶNG.
Mùa lặng lẽ... tiễn thu vàng sắp hết
Cùng nỗi buồn theo gió vượt trùng khơi
Còn lại đây một nỗi sầu quạnh vắng
Nửa nồng nàn và một nửa chơi vơi
Chiều lặng lẽ... đóa hoa đời cúi xuống
Ấp hương thơm cho tan vạn nỗi sầu
Mây sà thấp vấn vành khăn tang trắng
Lệ khóc phận người biết chảy về đâu
Ngày lặng lẽ...hái trái sầu cô độc
Ngắm nhân gian từng nét vẽ ngạo đời
Chôn cất vội nỗi buồn không nhang khói
Không nấm mồ giữa phố lặng im hơi
Đêm lặng lẽ...giũ áo đời du mục
Tác cạn buồn cho hồn mãi trong veo
Có phải trăm năm chỉ là một giấc
Cõi vô thường... còn dấu lặng mang theo.
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben