Nhà Thơ Sinh Hoàng
CHIỀU CUỐI THU
Chiều cuối thu màu trời buồn ủ dột
Nắng nhạt nhòa ngơ ngác cả hàng cây
Lá vàng rơi lớp lớp lá rơi đầy
Con phố nhỏ thu gầy phơi cánh gió
Chiều cuối thu nghe hồn sầu nức nở
Nỗi buồn nào len lén đọng vào tim
Lòng bâng khuâng xao xuyến mấy ngõ tìm
Thuyền yêu cũ đã chìm vào dĩ vãng
Chiều thu ấy một trời yêu bừng sáng
Cánh buồm giong ra biển ái mông mênh
Thuyền hân hoan cùng lớp lớp sóng tình
Không gian tím một màu yêu ngan ngát
Rồi từ ấy chia hai bờ xa tắp
Cánh buồm yêu tan tác tự lâu rồi
Mỗi lần thu là mỗi lần tiếc hối
Tình thu nào đã vỗ cánh xa khơi
Chiều thu buồn héo hắt một mình tôi
Khung trời cũ mây buồn giăng tê tái
Một lần yêu để một đời hoang dại
Chiều thu tàn mòn mõi... nắng tàn phai
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben