Nhà Thơ Han Nguyen
BỎ MẶC
Bỏ mặc em tôi bỏ mặc con đường
Bỏ mặc đèn vàng hàng phố hắt hiu
Bỏ mặc môi thơm cùng lời tình tự
Bỏ mặc chiều vàng ghế đá không tên
Bỏ mặc sương đêm đong đưa tàng lá
Bỏ mặc bình minh vừa chớm dỗi hờn
Bỏ mặc em thôi mặc đời rơi rụng
Bỏ mặc hồn côi hủ tro sẫm màu
Bỏ mặc Sài Gòn lòng tôi đã chết
Thôi đành thương hận một vành khăn sô ......
..............
Ừ thu đó có phải em không ?
Sao mà sương nhạt áo ai nhàu
Đêm cổ lụy bóng tràn gối mộng
Sao rơi trăng rụng trắng mái đầu
Thềm vắng mốc meo chuyện tình cũ
Gió cũng quên về gọi hương yêu
Chiếc lá nào xanh ương mình úa
Thu đành bỏ mặc bàn tay xưa ......
Một nén tâm thi cho Sài Gòn như lần cuối tiễn biệt Vĩnh viễn những người đã ra đi vì covid wuhan 2021 .
HAN NGUYEN .
Kommentar schreiben