Nhà Thơ Trần Quảng Nam
THƯƠNG NHỚ BIỂN
Làm cơn gió chở đời đi thơ thẩn
Vút non ngàn đùa giỡn với xanh mây
Trời đang thu nên cây, cỏ úa gầy
Nhẹ thôi gió, xin đừng rung lá đổ!
Hãy nhì kia bờ đông lên sóng vỗ
Thương Hải Âu mấy bận khóc thương chiều?
Người xưa đâu..mà biển vắng điều hiu!
Nhớ thuở nọ ta cùng ai chia khốn khó!
Thời Xuân trẻ chẳng gờm chi giông gió
Tàu đêm khơi biển giận nổi ba đào
Vẫn an nhiên ngửa mặt ngắm ngàn sao
Và cùng ca bài tình ca thủy thủ
Ta bây giờ.. thành Hải âu cánh rũ
Lặng nhìn thôi .. thương nhớ biển vô cùng..
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben