Thủy Điền
Biệt Ly Sầu
Và, chiếc lá cũng dần dà ngã úa
Chẳng còn xanh như cái thuở ban đầu
Chẳng xạc xào theo tiếng gió đưa mau
Đang từng bước lạc vào màn sương lạnh
Ta cũng thế như chim chiều mỏi cánh
Nhìn cuộc đời bằng ánh mắt buồn hiu
Còn gì đâu mà mơ ước những điều
Thời son trẻ đã tiêu diêu từ ấy
Trong tiếng nấc ta nghe lòng ngây dại
Ngỡ cuộc đời là một dãy bình yên
Ai ngờ đâu trăm, ngàn, vạn ưu phiền
Đã vây phủ triền miên không ánh sáng
Nửa trăm năm ta ngồi trong im lặng
Ngắm xa từng khoảng vắng ánh Sao bay
Khói thuốc thơm nghi ngút giọng thở dài
Nhưng tất cả đã an bài có lẻ
Thôi thì nhé, em ơi! Thôi thì nhé
Hẹn kiếp sau ta sẽ mãi chung đường
Kiếp nầy đành mỗi kẻ cách một phương
Còn chăng chỉ là vấn vương, kỷ niệm.
Thủy Điền
18-09-2021
Kommentar schreiben