Nhà Thơ Nguyên Lạc
CHIỀU THU ĐẤT KHÁCH
1.
Không dưng nhớ phiến môi cong
Khép mi dâng hiến quế trầm thu xưa
Giờ đâu? Chắc chỉ trong mơ
Tà dương mắt đỏ chơ vơ bóng sầu!
Chiều thu gió lá gọi đau
Cái đêm hôm đó nát nhàu chiếu chăn
Mưa thu nhịp khúc tình nhân
Cho nhau chẳng chút ngại ngần nhớ không?
.
2.
Không dưng nhớ dáng trăng cong
Chiều thu cô lữ đầy hồn mưa thu
Mùa thu đâu phải mùa thu
Mùa thu đất khách lời ru tình sầu!
Về đâu chiếc lá thu xưa?
Về đâu môi quế thân mơ đêm nào?
Không dưng nhớ quá làm sao?
Khanh ơi tình đó kiếp nào trùng lai?
Hình như tiếng gió thở dài
Vàng thu lệ đổ khúc hoài cố nhân
Cố nhân thôi đã mù sương
Vời thu lữ khách...
Tang thương cuộc người!
Nguyên Lạc
Kommentar schreiben