Nhà Thơ Nguyễn Sơn
MÃI ĐỢI NGƯỜI
Một thoáng tình mơ đã ngược sông
Bao ngày nuốt lệ giấu sâu lòng
Ngoài hiên gió khẽ đong đưa lá
Vẫn lối đi về có kẻ mong
Góc phố hôm nào mãi đợi người
Thu về sợi nắng chẳng còn tươi
Chân thầm lạc lõng con đường vắng
Vội vã hôm qua... bất chợt rời
Chiều loang lổ phố nắng dần phai
Mắt lệ dành riêng kẻ lạ hoài
Vẫn nhánh tương tư đau ngực trái
Mây thay sắc xám nhạt hình ai
Gõ nhịp mưa rơi đọng nỗi niềm
Buồn như bện mãi chất chồng thêm
Âm thanh tí tách tàn hy vọng
Một nửa hồn côi vội kiếm tìm.
4/9/2021
Sơn Nguyễn.
Kommentar schreiben