Tác Giả Lê Thanh Hùng
Nơi này có giấc mơ đi mượn
Ánh nắng cuối ngày hắt bóng
Xanh ngời cả vạt rừng xa
Gió đi ngang chiều lồng lộng
Đường xa, bóng nhỏ nhạt nhòa
*
Đằm thắm nét duyên ngày cũ
Nhòe trong vệt nắng loang chiều
Đánh võng theo lời ngoa dụ
Ngập ngừng, bóng đổ liêu xiêu ...
*
Quê xa, hoen mờ tâm tưởng
Lối về, từng bước nhẩn nha
Từng có giấc mơ đi mượn
Theo chồng, thôi dấu điệu đà
*
Qua rừng, tơ non xanh mượt
Năm nào mười bảy, mười ba
Chuyện vợ chồng, nghe lỏm được
Bây giờ đọng lại dư ba
*
Ngẩn ngơ, hồng tươi đôi má
Váy hoa vướng cỏ ngượng ngùng
Đường quen giờ sao xa lạ
Buồn vui lẫn lộn mông lung ...
Bên đường về Bàu Me
Nhà em, quanh quanh bên hàng cau
Thấy đó mà không biết lối nào
Dấu nắng vẫn còn in trên cát
Chợ muộn em về, rảo bước mau
Có con chim khách, kêu bên đường
Khắc khỏai gì mà nghe luyến thương
Sao em cứ bước vô tình vậy
Không hay hoa bắp tỏa ngát hương
Nắng đã mỏi rồi, xuôi hàng cây
Đổ dài bóng nhỏ, nắng đưa ngày
Gió lay thắc thỏm tà áo mỏng
Có con bướm lạ ngẩn ngơ bay
Giơ tay, em với lấy vụng về
Cánh hoa dại bên đường rủ rê
Một góc trời xanh, mây trắng lắm
Lửng lơ bay, chầm chậm lối về,
Đứng một mình, anh hát nghêu ngao
Muốn hỏi thăm đường biết làm sao
Không lẽ … một mình anh, không lẽ
Cứ bâng quơ, đi lại bên rào …
11/91
Trời trở gió, cơn giông chiều rối lẫn
Em bước qua lướng vướng chiếc áo dài
Những gờ cong, nét xuân thì lồ lộ
Ngơ ngẩn nhìn, len lén nhũng chàng trai
Đang mỉm cười giả bộ
Em quay ngang, khóe mắt tỏ bày…
Trăng trắng cả đường qua bãi Rạng
Một mình ngồi, em ngắm ánh trăng rơi
Đêm hư ảo đang bóc ngày tách tháng
Bãi bờ xa đang ngập ánh trăng ngời
Niềm yêu cũ đã chìm trong quên lãng
Ngồi một mình, trong bóng hụt tình vơi
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben