Nhà Thơ Nguyễn Thị Nguyệt
TÌNH TAN VỠ
Em mệt rồi muốn tựa một bờ vai
Để xua hết nỗi buồn cài tim đỏ
Em muốn được mình như là cơn gió
Dạo khắp nơi để chút bỏ vương sầu
Lời hẹn thề rằng mãi mãi đậm sâu
Nghĩa chẳng vẹn để qua cầu rơi mất
Còn lưu giữ lời trao như ướp mật
Nụ hôn nồng thật ngây ngất quện đan
Giờ người ơi lệ rơi suối ngập tràn
Tình chia nẻo như Điệp Lan thuở trước
Ai rẽ bến cho Thuyền tình trôi ngược
Lối đi về chẳng chung bước bên nhau
Trái tim yêu cứ cào xé nát nhàu
Giọt Nước mắt lấy ai lau khi tủi
Đêm thanh vắng một mình em lầm lũi
Xót thương lòng sao ngắn ngủi chữ yêu
Thị Nguyệt Nguyễn
Kommentar schreiben