Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt
TRẢ HẾT TÌNH ĐỜI
Một mai đây trở về cát bụi
Ta trả cho đời
Trả hết buồn vui
Rũ sạch tay một kiếp làm người !
Ai cười ai vui
Mặc cho thế sự
Dưới đất ta nằm
Khép lại chuyên trần gian ..!
Bao ước vọng .!
Mộng công danh sự nghiệp !
Xuôi tay rồi tay trắng vẫn hoàn không
Cõi tối tăm yên ngủ giấc phiêu bồng ...
Mội mai đây từ giã trần hồng
Ta trả cho người hơn nhau thua thiệt
Vật chất kim tiền còn tha thiết gì đâu
Dưới mộ sâu thân ta dần tàn lụi .
Một mai đây trở về cá bụi
Ta trả cho người
Tình đời bạc trắng như vôi !
Trả cho người thế trần bao gian dối ..!
Chốn trần gian
Đường đi muôn vạn lối
Rời cõi trần rồi
Ta một lối đi chung
Thì thôi người ơi dù nghèo khổ khốn cùng
Hay sang giàu chỉ là kiếp phù dung
Chỉ sống một lần làm sao mong sống mãi
Mà kiếp người thì chỉ có trăm năm .
Hận oán mà chi... thao thức khi nằm
Ganh ghét mà chi... đời người như con tằm
Mang ơn từ đất .. trả thân về đất
Rút ruột trả đời... rồi hóa cát bụi ngàn năm ..!
Sài gòn 27/8/2019
Kommentar schreiben