Nhà Thơ Phú Bông
TUYỆT TÌNH THU
Thu hắt hiu trên lối nhỏ không người
Thu tĩnh lặng lá vàng phơi sắc úa
Cành khô khốc để hàng cây goá bụa
Thu ngậm ngùi không phải của riêng em
Mưa nửa đêm cơn gió lén qua rèm
Choàng tỉnh giấc mơ ánh đèn phố thị
Tay năm ngón mình dìu nhau hoan hỷ
Thu bây giờ đâu của chỉ riêng anh
Mùa lá rơi, rơi rụng cả màu xanh
Ngàn sắc thắm tan tành theo mây khói
Em đừng trách và xin em đừng hỏi
Thu bây giờ là một cõi điêu linh
Thuyền em xuôi theo con nước vô tình
Phương vô định như lục bình ly xứ
Trăm lần nhớ viết lên thành câu chữ
Thu bây giờ anh tự nhủ cô đơn
Mưa vẫn rơi, rơi xuống giọt tủi hờn
Mùa thu chết theo từng cơn phong vũ
Đời qua vội kiếp ba sinh rêu phủ
Thu chết rồi em đã phụ tình tôi
Trăm lần thương ngàn lần nhớ chia đôi
Niềm hy vọng còn cho tôi một nửa
Xóa dòng lệ tiễn mùa hoa nhụy vữa
Thu điêu tàn
hoang vắng
tựa thâm cung...
GIỮA MÙA THU 2021
PHÚ BÔNG
Kommentar schreiben