Nhà Thơ Nguyễn Sơn
KHẼ MƠ THOÁT CẢNH TRẦM MÊ CUỘC NGƯỜI
Mùa xuân cũ bỏ tôi đi
Để cho hạ thoáng lầm lì sắc hoa
Thu về khóc cõi ta bà
Đêm đông nhớ mãi lời ca hôm nào
Nửa đời gồng cõng khát khao
Vòng quay khép kín lệ trào ủ đau
Nửa đời xếp lại nhỉ nhàu
Đôi chân khập khễnh gánh sầu thế gian
Ôm hoài niệm sắc úa tràn
Nắng mưa hoán đổi hợp tan theo vòng
Trải từng hiện tại long đong
Khẽ phơi quá khứ say nồng đã phai
Một đêm thay đổi tương lai
Giấc non bày biện vết chai sạm đời
Ánh dương rọi vết tả tơi
Nghĩ suy rách nát quyện hơi thở còn
Tay xâu từng chuỗi mỏi mòn
Âm thầm cào đất muốn chôn bên lề
Thêm ngày thêm chút chán chê
Khẽ mơ thoát cảnh trầm mê cuộc người.
15/8/2021
Sơn Nguyễn.
Kommentar schreiben