Nhà Thơ Trần Quảng Nam
LỜI RU KHÓI SƯƠNG
Gió thu dạo khúc phong cầm
Ru ta vào cuộc thăng trầm bể dâu
Câu thơ hun hút nẻo sầu
Ru hồn Tử Sĩ qua cầu nhân sinh
Ru nước non,ru cuộc tình
Trắng xương,bụi cuốn Biên Đình trăng phơi !
Ru biển hận , đất oán trời !
Đau thương sao chẳng xa rời quê tôi.?
Ru tim ta giá lạnh rồi
Sông trơ đá sõi,núi bồi hồi mây
Ru biển bắc ,ru trời tây
Bốn phương gió giật nơi này bụi bay..
Ru con trẻ .,mộng cuồng say
Ru đời hiểm ác nơi này vực sâu
Lợi danh ru chớm nụ đầu
Đã vương khổ lụy buồn đau sửng sờ !
Ru công hầu, chuyện hoang mơ
Ru mi thương lệ chực chờ tuông rơi
Vó câu, chiến địa rã rời
Ru ngàn mây tím, lưng trời nhạn bay
Quay về ru mộng ngàn sau
Câu thơ đắng chát nhuộm màu ly tan !
Ru con.! ngăn giọt lệ tràn
Công danh,duyên phận như làn khói sương ..
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben