Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt
THU BUỒN NHÂN THẾ
Thu về lác đác lá rơi
Cảnh thu đẹp thế mà đời đắng cay
Thế gian đã trãi bao ngày
Chìm trong dịch bệnh đọa đày nhân sinh .
Màn đêm phủ ánh bình minh
Kiếp người lâm nạn hành tinh điêu tàn
Cúm Tàu giờ đã lan tràn
Năm châu bốn bể hoang mang chán chường .
Sanh linh trong cảnh tang thương
Biết đâu lối thoát đoạn trường bi ai
Đâu rồi , những cảnh chiều phai
Phố phường nhộn nhịp gót hài dáng xuân .
Đâu đâu cảnh thế cũng buồn
Một màu đen phủ dù xuân có về
Từ thành thị , đến làng quê
Cô na , cô vít lan về mọi nơi .
Bao người cảnh khổ kêu trời
Than cho làm kiếp con người thế gian
Không trừ hèn mọn , giàu sang
Ra đi cô lạnh địa đàng tủi thân .
Bao giờ , Trời hỡi ! mới dần
Dịch qua trả lại thế nhân nụ cười
Chẳng còn lo bệnh chết người
Mang tên Vũ Hán ... đẩy lùi vào quên ..!
Sài gòn 10/8/2021
Kommentar schreiben