Nhà Thơ Phú Bông
TÌNH NHÂN DẠ KHÚC
Hoa đã tàn nguyệt lặng ánh sao rơi
Nghiêng bầu tửu
Nghe tiếng đời qua vội
Soi đáy cốc thấy mặt mình đỏ chói
Tựa môi em thầm khẽ nói
yêu anh
Cho hồn ta
ngất ngưởng đão khuynh thành
Ngồi gặm nhấm
một mối tình hoang phế
Em đừng khóc
hãy lau khô dòng lệ
Để mình ta luống chịu kẻ ngu ngơ
Em hãy về
đốt những mảnh tình thơ
Rồi vun đắp thành nấm mồ
tình ái
Hoặc thả xuống
dòng sông thơ trôi chảy
Để muôn đời
thầm lặng đáy sông xưa
Thêm một ly
ta chếnh choáng say sưa
Hồn ngã gục
giữa đêm mưa
thềm vắng
Góc phố nhỏ hàng cây hoang yên lặng.
Ánh đèn đường
nhợt nhạt sáng xanh xao
Thêm một ly
ta cạn hết lưng bầu
Và chợt thấy em về
sau đáy cốc
Một ảo ảnh
khiến đời ta lăn lóc
Trái tim hồng
rỉ máu
khóc tình nhân...
Cuối mùa hạ 2021 Phú Bông.
Kommentar schreiben