Nhà Thơ Hiền Phạm
NGÓNG ĐỢI
Mỗi độ xuân đi chợt nhốm buồn
Quay về chốn cũ dạ trào tuôn
Nghe làn gió thoảng đau từng cuộn
Ngóng đợi người thương tựa cánh chuồn
Tóc điểm màu sương tự lúc nào
Không còn mộng tưởng cảnh ngàn sao
Thời gian sót lại dường như hẹp
Tuổi trẻ qua nhanh thoáng nghẹn ngào.
Hiền Phạm
Kommentar schreiben