Nhà Thơ Thái Uyên Sa
KHÚC VONG TÌNH
Chim bỏ rừng xưa quên tiếng hót
Người bỏ ta mưa ngập lối về
Ta đứng ngóng chiều rơi trên áo
Tuổi trẻ qua đi nhạt ước thề
Như một chiêm bao giấc giữa ngày
Một hình bóng lạ chợt thoáng say
Lòng buồn nhặt lá trên đầu hạnh
Thu phai vàng thẫm dưới gót giày
Còn buồn nào hơn buồn đêm nay
Lệ sầu không uống mà sao cay
Xa người tự cõi trăm năm đó
Ta với ta... cùng ngây ngất say
Ta như chim nhỏ không còn tổ
Hồn lạc loài không chốn dung thân
Người cứ thản nhiên như kẻ lạ
Nên thơ ta thèm chút ân cần
Ta như bóng nắng buổi chiều tàn
Nỗi buồn tan rụng trong tiếng than
Phố phường ve vuốt hồn du tử
Lang thang trong nỗi nhớ vô vàn
Áo xống xênh xang phố muôn màu
Vàng hồng tím đỏ rộn đêm thâu
Hờ hững sao đầy trong mắt biếc
Sài Gòn tha thiết nợ nần nhau
Có con chim nhỏ bay qua hót
Khúc vong tình như dành cho ta
Lời buồn vô cớ tim đau nhói
Xa người đời còn nỗi xót xa.
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben