Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
TRỌN NGHĨA TÀO KHANG!
.
Mới hồi nào mình còn trẻ ha ông,
Buôn gánh bán bưng, vợ chồng nghèo khó,
Chạy ngược xuôi để nuôi đàn con nhỏ,
Tối mịt mới về, bữa đói bữa no!
Ông còn nhớ hôn, bữa ông bịnh nằm chò co,
Tui thì con nhỏ, chưa ra ngoài tháng,
Trong túi hết tiền, trong lu gạo cạn,
Mới hái đọt nhãn lồng giải cảm cho ông,
Ối trời ơi, tay thì bế tay thì bồng,
Giờ nhắc lại còn mũi lòng rơi lệ,
Trời cũng thương nên qua cơn dâu bể,
Con cái đề huề giờ chức trọng quyền cao,
Mà ông nè, tui nay bịnh mai đau,
Giờ sức khỏe đâu còn như trước nữa,
Cái lưng nó ê hổm rày mấy bữa,
Mắt cũng mờ chắc không chữa được đâu,
Ông à, chắc tui ở lại không lâu,
Nói dại nghe, lỡ tui dìa chầu Chúa trước,
Bỏ lại ông một mình xuôi ngược,
Cũng đừng buồn rồi sanh bịnh nghen ông,
Tui có mệnh hệ nào ,không được khóc nghe hôn !
Phải ráng sống mà bảo ban bọn trẻ,
Ông hứa đi, cho lòng tui được nhẹ,
Phải giữ gìn sức khỏe để tui vui!
Nói vậy thôi, chứ làm sao khỏi ngậm ngùi,
Đã bảy chục năm rồi ,chứ đâu có ít,
Từ tuổi còn xanh tới đầu bạc phích,
Giờ bỗng xa lìa, sao vui được hả ông?
Mấy chục năm dư trong tình nghĩa vợ chồng,
Ông trọn đạo, chẳng bưởi bòng chanh khế,
Nhớ hồi đó làm dâu đâu phải dễ,
Suốt cả ngày bị mẹ mắng ,em la!
Vậy mà hây nghen, tui cũng nhịn bỏ qua,
Tối vô mùng, mới rầy rà ông làm nũng,
Ông sợ tui đi ,nên hết lời ca tụng,
Nào là "mẹ nó ngoan hiền đừng để bụng mần chi
Hãy vì chồng trong dạ chớ sầu bi,
Để thủng thẳng tui lựa lời khuyên nhủ mẹ,"
Giờ nhắc lại lúc mình còn son trẻ,
Thấy ấm lòng ,hạnh phúc quá ha ông!
Vậy đủ rồi, tui chẳng ước chẳng mong,
Nếu có kiếp sau ,làm vợ ông lần nữa,
Trời có thương, để cho tui chọn lựa,
Ngàn năm sau, tui hứa vẫn chung tình!
Thơ Ngọc trong Đá,
7.1.2018
Kommentar schreiben