Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
TRẢ LẠI CHO NHAU
..
Cảm ơn anh đã đành lòng bội bạc!
Chân tình em...nỡ đổi lấy dối gian.
Đem mơ mộng...xây lầu trên bãi cát.
Để ngàn năm buốt lạnh kiếp dã tràng!
..
Rồi cũng hết... màu thu xưa đã nhạt.
Đời bỏ em! Anh cũng bỏ em đi!
Trong tiếng gió...lá buồn đêm xao xác.
Vang âm sầu nức nở điệu chia ly!
..
Thôi nước mắt...dòng sông em đã ngủ.
Thả tình buồn trôi tận cõi vô biên.
Trả lại anh vòm trời xanh nắng cũ.
Nỗi đau này em cất để mình riêng!
..
Rồi thơ thẩn ngàn đêm sâu thức trắng.
Đem nhớ thương sầu lấp những canh dài.
Từng giọt lệ rớt đầy môi mặn đắng.
Vội tay lau để nét ngọc đừng phai!
..
Bên song cửa khoác màn sương trắng muốt.
Bóng người xa mờ mịt dưới trăng khuya.
Nuốt từng ngụm gió lùa đêm lạnh buốt.
Chợt nghe đau một nỗi nhớ chia lìa...!
Thơ.
Ngọc Trong Đá.
17.1.2021.
Đời Ai Biết Được Chữ "Ngờ " Hỡi Em !
(Thơ Họa)
Tại duyên, tại nợ nên đành
Chim nào nỡ bỏ rừng xanh bao giờ
Chân tình là bến mộng mơ
Dối dang để chuốt bơ vơ hỡi nào
Chẳng qua phần số lao đao
Hồng nhan, bạc phận biết sao bây giờ
Tình yêu nào có dại khờ
Chung quy cũng bởi chữ "Ngờ" mà ra
Xin đừng oán trách kêu la
Hãy đành chấp nhận cho qua kiếp người
Buồn nào rồi cũng sẽ vơi
Bao nhiêu cay đắng thế rồi vội tan
Đường ta,ta vẫn hiên ngang
Tương lai còn đó, nồng nàn còn đây
Không duyên, không nợ chốn nầy
Ta tìm chốn khác dựng xây lại đầu
Trăm năm dài lắm. Ngắn đâu ?
Hết mưa, lại nắng lẽ nào bằng không
Hãy tin vào phận má hồng
Nhìn đời bằng ánh mắt trong muôn chiều.
Thủy Điền
05-07-2021
Kommentar schreiben