Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
TRĂM NĂM RỒI CŨNG VỀ KHÔNG...
..
Trăm năm rồi cũng về không.
Đường sang bến Giác mênh mông nỗi buồn.
Đò khuya chở nặng sầu vương.
Gặp nhau rồi lại vô thường qua nhau..
..
Hành trang là mớ thương đau.
Trắng đời chưa viết chữ nào tâm kinh.
Đèn khuya hiu hắt bóng mình..
Xót xa bên áng thơ tình đắng cay.
..
Đời như chiếc lá vàng bay.
Gió xô mưa dạt tàn phai cuối mùa.
Lối mòn nắng rớt lưa thưa.
Chút tình rêu cỏ người xưa đâu rồi?
...
Cố tìm trong cõi mù khơi.
Chỉ nghe lạnh ngắt giữa trời một khuya.
Ngân Hà đã rớt bên kia.
Để Sâm Thương khóc chia lìa đớn đau.
..
Đêm nay trăng đã nhạt màu.
Chỉ còn một nửa tinh cầu giá băng.
Lệ sầu đổ ngập sông Ngân.
Mà chưa trôi hết nhọc nhằn trong tim..
..
Mốt mai mỗi đứa nằm riêng.
Còn gì để nhớ giữa miền hư vô.
Trăm năm còn lại nấm mồ.
Tình yêu gởi lại bên bờ sông Tương!
Thơ N.T.Đ.
7.12.2020.
Kommentar schreiben