Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
LẠNH LẼO
Nước biếc non cao gió hững hờ
Mây trời ảm đạm nắng làm ngơ
Thâu đêm tuyết phủ người thưa thớt
Suốt sáng mưa rơi cảnh mịt mờ
Ướt át đường đi cần chững chạc
Khô cằn lối sống bởi thờ ơ
Lâu đài phế tích còn nguyên vẹn
Phố cổ trăm năm đứng sững sờ
(Truong Ngockhoan, Heidelberg 5/2011)
Kommentar schreiben