Nhà Thơ Sinh Hoàng
ĐÁNH RƠI MÙA HẠ
Tìm đâu mùa hạ đã xa rồi
Sân trường còn lại một mình tôi
Bâng khuâng cúi nhặt chùm phượng úa
Tìm dấu tình yêu đã đánh rơi
Em đã đi rồi đi qua tôi
Còn lại trên tay vết ngậm ngùi
Trao nhau vừa đấy lời tha thiết
Mây vội che ngang bóng mặt trời
Em đi áo lụa buồn không thắm
Nắng chẳng còn tươi nhạt úa màu
Đưa tay tôi với vào khoảng lặng
Vết dấu tình đầu, vết thương đau
Mùa hạ qua rồi ta mất nhau
Thuyền yêu chìm đắm đáy sông sâu
Chới với giữa hai bờ thương nhớ
Áo học trò xưa đã bạc màu.
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben