Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt
NỖI BUỒN CUỐI HẠ
Hạ tàn phượng xác xơ cây
Chiều loang mây tím bay đầy Trời cao
Ngồi buồn lại nhớ bóng đào
Những ngày hai đứa ngọt ngào thời yêu .
Bây giờ dáng mộng yêu kiều
Đã sang xứ lạ tiêu điều tình tôi
Lời yêu em hứa đầu môi
Cũng bay theo gió đi rồi còn đâu .
Dở dang với mối tình đầu
Mỗi khi thu đến nhìn mầu lá rơi
Tình xưa kéo đến lòng khơi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời bên em .
Con đường tình tự êm đềm
Chiều nay lá rụng vắng em càng buồn
Tôi về lê gót trồi buông
Mưa rơi lòng lạnh mấy xuân một mình .
Em giờ mộng đẹp tình xinh
Còn đâu nhung nhớ bóng hình người xưa
Những chiều mưa đổ tôi đưa
Đón em hai buổi sớm trưa hỡi người .
Em đi ... em đã chôn vùi
Tình đầu từng thắm mà vui bên chồng
Em giờ chẳng sợ gió đông
Bên tình duyên mới ấm nồng quên nhau ..!
Sài gòn 22/6/2021
Kommentar schreiben