Nhà Thơ Giang Hoa
THUYỀN VIỄN XỨ
Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển cả
Theo tiếng gọi hoang dã vượt muôn trùng
Thuyền có hay sông buồn không yên ả
Nghe trong gió rất lạ hương nồng nàn
Thuyền vẫn đi âm thầm thuyền xa bến
Rời xứ sở thuyền hẹn sẽ quay về
Bỗng một ngày biệt tích chốn Sơn khê
Thuyền theo gió thuyền về đâu không rõ
Ngày thuyền đi con sông buồn đứng ngó
Sông ngẩn ngơ nhìn sóng vỗ giăng đầy
Nén giọt buồn gửi lại ở nơi đây
Đêm đẫm lệ trăng gầy soi qua cửa
Gió vô tình hớn hở cứ xô đi
Rồi bất chợt rầm rì cùng gào thét
Rồi giấu mình thêu dệt những ngày sầu
Nhớ giây phút thuở đầu thuyền ra biển
Đêm trầm mặc nhìn dòng sông di chuyển
Tận đáy lòng luôn hiện hữu mông lung
Thuyền ngược sông cứ thế chảy xa dòng
Gặp thủy triều mênh mông tha hồ lượn
Biển hờn giận thổi từng cơn gió gợn
Như nhấn chìm những lọn sóng vào trong
Rồi một lần thuyền cũng nhớ về sông
Ngày tái ngộ tương phùng nghe biển hát
Chao làn sóng vẫy vùng trên bờ cát
Ốc vô hồn đi lạc giữa trăng đêm
Lạc trùng phương rồi tắt lịm lặng im
Như cái thuở trăng tìm mây đuổi gió
07.05.2021
Thơ: Giang Hoa
Kommentar schreiben