Nhà Thơ Thái Uyên Sa
HƯƠNG XƯA GIỮ MÃI KIẾP NÀY HIỂN LINH .
Bỗng dưng đổ vấy cho nhau
Trăng ôm rằm khóc mà đau phận người
Nhìn nhau cắn vỡ môi cười
Tay gom nắng đốt cho tươi nỗi sầu
Sá gì hạt bụi mùa ngâu
Tha hương chìm nổi nhớ câu kinh buồn
Từ em giọt nước xa nguồn
Bao truân chuyên đủ để buông cõi người
Từ em mắt lệ môi cười
Nắng thôi cháy bỏng trăng lười lả lơi
Mắt óng ánh lòng chơi vơi
Tim chan chứa cả một trời bao dung
Quay lưng là đã nghìn trùng
Buông tay khuất đến tận cùng trần gian
Mây là mây của đại ngàn
Anh là anh của vô vàn dấu xưa
Chiều nay phố ngủ trong mưa
Khắp trời đất cũng buồn vừa đầy tay
Mưa thu giọt tỉnh giọt say
Hương xưa giữ mãi kiếp này hiển linh...
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben