Nhà Thơ Võ Công Liêm
MỘT NỬA MẶT TRỜI
rồi cũng phôi pha
mưa rủ lòng ai
ngoài nhan sắc trần thế
nham nhở một tình đau
dòng sông thở những quặn thắt thế kỷ
gió chết vây quanh thành quách đổ vỡ ký ức mòn
tôi bước vào cõi lặng
trong tư thế đa mang
sương tĩnh mạc âm thầm xô dốc núi
chảy vô biên chiều nắng quái cưu mang
đôi môi em là đóm lửa ân huệ cháy
biển gầm sóng vỗ dưới ghềnh đá vô ưu
những vì sao run rẩy chảy lan man qua khe hở suy tàn
đêm huyền hoặc
thở dốc xuôi về cuội
mắt thấm mưa bay rút vào đất lạnh gió băng sơn
bình minh dậy xuyên qua đường núi vỡ
tôi trốn vào hư vô
nằm ôm lòng đất đục
tiền thân là những nhát dao cứa ngọt vào tiềm thức ướp xác
một nửa mặt trời thức dậy bên rặng pi-rê-nê mở lồng ngực nóng
nhét vũng tối đam mê loài chim di thuở nọ
khói lam chiều đường bay xa vời vợi
sương trắng theo mây phả ngang tầm biển gọi
trầm thống
con tàu nghiến răng băng rừng hú tiếng dội giữa triền miên
một nửa mặt trời xâm thực đuối
cơn mê
tôi tàng hình vào vô lượng kiếp phù sinh
sống dở một thời
hư hao
hồn tuổi trẻ .
VÕ CÔNG LIÊM (nguyêntiêu feb/2011)
Kommentar schreiben