Nhà Thơ Nguyễn Sơn
MỘNG THỪA
Đời vơi một nửa,
mòn mỏi đợi
Đời như còn nửa,
lối quẩn quanh
Trăng khuya lẻ bóng bên mành
Gió như quen chổ, khẽ lành lạnh len
Ngày chồng lạc lõng,
thêm nhung nhớ
Ngày khóc sang trang,
nợ duyên đâu?
Bình minh tựa chẳng dài lâu
Tay lần vá mãi thuở đầu với ai
Thoáng chiều rũ rượi,
phai sợi nắng
Phố bỗng im lìm,
chẳng còn vui
Lối về chân bước thủi thui
Bỗng dưng chỉ muốn gỡ nùi vấn vương
Đèn le lói rọi,
đường lẻ bóng
Lá ngủ trên cây,
đọng sương đêm
Giấc mơ luôn mãi cạnh bên
Nụ hôn ngày ấy chênh vênh. Mộng thừa.
29/5/2021
Sơn Nguyễn.
Kommentar schreiben