Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
VỌNG HỒN QUÊ!
..
Nắng Trúc Giang... tôi về không đủ ấm.
Buổi chiều đông... gió lạnh cửa Hàm luông.
Ngày xa xứ...Mẹ tôi buồn lệ đẫm.
Chốn quê nghèo... thêm một đứa ly hương!
...
Đêm nhàn nhạt ánh đèn nơi phố thị.
Giữa Sài đô...tôi lầm lũi cô đơn.
Nơi đất khách tha hương đời vô vị.
Bán mồ hôi để đổi lấy chén cơm!
....
Buổi biệt nhau... tình nhuốm màu cô quạnh.
Mặt xa rồi...lòng lại cách muôn phương.
Thương kẻ ở...ngày tháng buồn đơn lạnh
Tội người đi...gai gốc vạn nẻo đường!
...
Đếm thời gian từng ngày nơi đất khách.
Nắng Sài thành... đốt cháy buổi xuân xanh.
Hình bóng cũ...quê nhà nghiêng trong mắt.
Thôi hết rồi...một kiếp quá mong manh!
...
Nhớ quay quắt...gió mùa đêm sông Cổ,
Mớ phù sa lặng lẽ chảy theo dòng.
Nhớ Thạnh phú... máu bầm thân kháng chiến.
Nhớ gốc dừa..Mẹ đứng mỏi mòn trông!
....
Nhớ hàng phượng...trưa hè xơ xác lá.
Lệ đỏ ngầu khóc buổi tiễn nhau đi.
Cuối bờ sông... bông lục bình anh hái.
Tặng cho nhau màu tím...lúc biệt ly!
...
Từng kỷ niệm...đêm đêm về réo gọi.
Ngóng xa vời...nơi cắt rốn chôn nhau.
Nhớ song thân... nấm mộ đã rêu màu.
Tiếc chén rượu giao bôi...còn chưa cạn!
...
Mùa gió chướng... chắc chiều nay lạnh lắm!
Bóng dừa che...có đủ ấm Bến Tre ơi?
Gót bâng khuâng... xứ người tôi ướt đẫm.
Gởi quê hương... dòng lệ máu vừa rơi!
Ngọc trong Đá,
13.2.2019
Kommentar schreiben